Thưa bác sĩ, cháu năm nay 14 tuổi, là nữ. Ba mẹ cháu đã sống ly thân từ 10 năm trước. Cháu sống với mẹ. Cháu không ở với bố, nên đôi khi cháu rất nhớ bố. Nhất là những lúc cháu thấy các bạn có bố ở bên. Dù rất buồn nhưng cháu không bao giờ thích để người khác biết, nên luôn vui vẻ trước mặt mọi người. Rồi chuyện không hay xảy đến. Cháu bị xâm hại khi cháu con khá nhỏ. Lúc đó cháu chưa hiểu được chuyện gì nên không bận tâm mà chỉ tự hỏi người đó làm như thế với mình là như thế nào? Nhưng khi cháu lớn hơn và hiều chuyện, chợt biết rằng mình đã bị hại thì cháu cảm thấy mệt mỏi, suy sụp, đau khổ.... nặng nề hơn bao giờ hết ạ. Và cũng từ đó đến nay gần 5 năm.... Cháu vô tình nhận ra mình thường hay tự nói chuyện một mình. Tự nghĩ ra một khung cảnh, một câu chuyện nào đó, nghĩ mọi người đang ở đó và nói chuyện với mọi người xung quanh. Cháu luôn nghĩ đến những điều hay những chuyện gì đó mà mọi người có thể sẽ yêu thương cháu nhiều hơn. Cháu có thể tưởng tượng ra những việc phi lí và biến mình thành một anh hùng và bắt đầu tự nói chuyện với chính mình. Nhưng khi bình thường, không bị điều đó vây lấy thì cháu vẫn tạm cho là ổn đinh, vẫn học tập và làm việc bình thường. Tuy vậy trạng thái đó gần như chiếm lấy cháu hều hết mọi thời điểm trong ngày. Cháu không biết cháu có đnag bị bệnh gì không và nếu có cháu cần phải làm gì ngay lúc này? Và vì thế có cách nào để chính cháu tự vượt qua được không ạ? Xin bác cho cháu lời khuyên. Cháu cảm ơn bác rất nhiều.
Tự nói chuyện một mình, hay tưởng tượng là bị bệnh gì?
Chào cháu!
Theo các biểu hiện cháu mô tả, cháu có thể đang bị trầm cảm. Có một số nguyên nhân gây ra bệnh này như:
+ Trầm cảm nội sinh (còn gọi là trầm cảm chưa rõ nguyên nhân) : Có nhiều giả thuyết cho là do di truyền, miễn dịch, môi trường sống và yếu tố xã hội... nhưng chưa có giả thuyết nào có tính thuyết phục.
+ Trầm cảm do stress : Chẳng hạn như khi mất việc làm, những mâu thuẫn trong cơ quan hoặc gia đình, con cái hư hỏng, thất bại trong hôn nhân, thất bại trong công việc, bị sụp đổ lòng tin hoặc có người thân chết đột ngột...
+ Trầm cảm do các bệnh thực tổn : sau chấn thương sọ não, sau tai biến mạch máu não hoặc xơ vữa động mạch não, các bệnh nan y như ung thư, lao, phong...
Trường hợp của cháu có thể là bị trầm cảm do stress tâm lý. Đã có nhiều chuyện buồn xảy ra trong quá khứ của cháu. Trước hết cháu nên tự thay đổi cuộc sống của mình. Nếu có thể hãy tâm sự với mẹ hay một người bạn tin cậy về những suy nghĩ của cháu, về chuyện đã xảy ra cho nhẹ lòng. Nếu không thể nói ra cháu lấy một tờ giấy trắng, kẻ một đường dọc chia đôi. Bên trái hãy viết tất cả những gì cháu lo lắng thành từng mục một. Bên phải là những nguyên nhân gây ra cảm giác đó. Ngoài ra cháu nên ra ngoài, đi chơi, đi du lịch, giao lưu bạn bè, không nên tự cô lập mình.
Tốt nhất là cháu nên đi khám bác sĩ chuyên khoa tâm thần để được tư vấn cụ thể hơn.
Chúc cháu mạnh khỏe!
Theo các biểu hiện cháu mô tả, cháu có thể đang bị trầm cảm. Có một số nguyên nhân gây ra bệnh này như:
+ Trầm cảm nội sinh (còn gọi là trầm cảm chưa rõ nguyên nhân) : Có nhiều giả thuyết cho là do di truyền, miễn dịch, môi trường sống và yếu tố xã hội... nhưng chưa có giả thuyết nào có tính thuyết phục.
+ Trầm cảm do stress : Chẳng hạn như khi mất việc làm, những mâu thuẫn trong cơ quan hoặc gia đình, con cái hư hỏng, thất bại trong hôn nhân, thất bại trong công việc, bị sụp đổ lòng tin hoặc có người thân chết đột ngột...
+ Trầm cảm do các bệnh thực tổn : sau chấn thương sọ não, sau tai biến mạch máu não hoặc xơ vữa động mạch não, các bệnh nan y như ung thư, lao, phong...
Trường hợp của cháu có thể là bị trầm cảm do stress tâm lý. Đã có nhiều chuyện buồn xảy ra trong quá khứ của cháu. Trước hết cháu nên tự thay đổi cuộc sống của mình. Nếu có thể hãy tâm sự với mẹ hay một người bạn tin cậy về những suy nghĩ của cháu, về chuyện đã xảy ra cho nhẹ lòng. Nếu không thể nói ra cháu lấy một tờ giấy trắng, kẻ một đường dọc chia đôi. Bên trái hãy viết tất cả những gì cháu lo lắng thành từng mục một. Bên phải là những nguyên nhân gây ra cảm giác đó. Ngoài ra cháu nên ra ngoài, đi chơi, đi du lịch, giao lưu bạn bè, không nên tự cô lập mình.
Tốt nhất là cháu nên đi khám bác sĩ chuyên khoa tâm thần để được tư vấn cụ thể hơn.
Chúc cháu mạnh khỏe!

0 nhận xét:
Đăng nhận xét